Đăng bởi: phamlongkhanh | Tháng Năm 29, 2007

Sao thủy tinh

Mỗi bận anh đi công tác xa đều mang về cho tôi một ngôi sao bằng thủy tinh trong ngần, lấp lánh. Bạn bè bảo tôi may mắn mới gặp anh. Có lẽ vậy! Anh đẹp trai, thành đạt, là mẫu người mơ ước của biết bao cô gái. Còn tôi, chỉ là con bé nhà quê, da đen nhẻm vì tuổi thơ gắn liền cùng nắng gió biển cả. Tôi gặp anh khi vào TP.HCM học đại học. Anh là con của bạn ba tôi. Nghe ba nói hai anh em đã biết nhau từ bé, ba anh thì muốn tôi ở cùng nhà cho ông có con gái, nhưng trong mớ ký ức lộn xộn của tôi, tuyệt nhiên không có hình ảnh của anh.

Anh không nói yêu tôi, nhưng chăm sóc tôi từng chút một. Tôi bệnh, anh trao tay từng viên thuốc. Tôi thức đêm học bài, anh mua đủ thứ bánh trái, sữa tươi để sẵn. Lúc tôi buồn vì nhớ nhà, anh đưa tôi đi dạo các ngã đường. Những câu chuyện tiếu lâm theo đó tuôn ra làm tôi dười ngặt ngoẽo, quên mất mình vừa mới khóc rưng rức. Hình như với anh, tôi chưa bao giờ là người lớn, tôi cần được bảo vệ, nâng niu.

Nhưng đến một ngày, tôi có cảm giác sự chăm sóc của anh làm tôi ngột ngạt. Tôi muốn được tự do, được bay nhảy như chúng bạn. Tôi thích được lê la hàng quán mỗi lần tan học, hay nhấm nháp ly cà phê đen nhánh mà có lần tôi lén uống của anh. Tôi không phải nghe anh càu nhàu “những thứ ấy không tốt cho nhỏ đâu”. Tôi bắt đầu phản kháng lại anh. Thấy anh buồn bực, tôi cho rằng mình đã thành công. Nhưng thỉnh thoảng, nhìn anh đứng trầm tư hút thuốc ở ban công, tôi lại xót lòng. Rồi tôi tự cho mình quá yếu đuối, mới tí chuyện đã mềm lòng.

Thế là tôi tiếp tục yêu sách với anh. Đỉnh điểm là tôi đòi ra ngoài thuê nhà, ở cùng nhỏ bạn. Lần này anh chẳng nói chẳng rằng, lôi tôi lên sân thượng, chỉ tay lên bầu trời hỏi: “Em thấy sao trời không?”. Tôi trả lời nhát gừng: “Thấy, chi vậy?”. Giọng anh trầm ấm: “Anh còn nhớ ngày xưa anh em mình hay ngồi ở bãi biển ngắm sao. Em bảo, ước gì hái được sao trời, chắc là đẹp lắm. Anh nhớ mãi lời em nói. Anh không thể hái được sao, nhưng đi công tác anh lại tìm mua ngôi sao bằng thủy tinh vì anh nhớ em, nhớ đến mức chỉ muốn quay về nhìn em một chút. Anh chỉ có thể chăm sóc em như thế, muốn em an toàn, muốn em mãi bên cạnh anh”.

Đêm đó tôi khóc, khóc thật nhiều cho sự trẻ con, hời hợt của mình. Tôi mang những ngôi sao bằng thủy tinh ra đếm. Hơn ba chục cái, cái nào cũng sáng, cũng đẹp, cũng đầy ấp tình cảm của anh dành cho tôi. Tôi không dọn nhà nữa. Tôi ngoan hơn, biết chăm sóc, lo lắng cho anh hơn.

Ra trường được hai năm, chúng tôi làm lễ cưới. So với sự già dặn chính chắn của anh, tôi như đứa trẻ học đòi làm người lớn. Anh vẫn tặng tôi rất nhiều sao thủy tinh và hay nhắc lại chuyện thời thơ ấu… Nhưng mãi mãi, tôi không cho anh biết rằng tôi chẳng nhớ gì về ngày xưa, cái ngày tôi đòi hái sao trời ấy.

———–

st


Responses

  1. Cảm động quá!!!!!!!!!!1


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: