Đăng bởi: phamlongkhanh | Tháng Năm 29, 2007

Sự tích hoa đồng tiền

Ngày xửa ngày xưa, khi nền kinh tế của nhân loại đang ở trong cảnh màn trời chiếu đất tất cả đều theo kiểu Cộng sản nguyên thuỷ, cuộc sống trôi đi thật đẹp và ý nghĩa. Không có cái gì là riêng cả : từ các loại súc vật, xương xẩu, đá sắc cạnh hay đá đỏ đều có giá trị như nhau.

Trong các gia đình khi ông chồng đi săn hươu nai, ma mút … họ vẫn có thể yên tâm vì đã có ông hàng xóm nào đó đến chăm sóc cho vợ, con của mình. Cuộc sống cứ như thế trôi đi , không có mâu thuẫn, xung đột toàn nhân loại chỉ có sự thương yêu… thi thoảng chỉ xẩy ra vài vụ các chú quá đói rút xương của chiến hữu ra gặm nhưng tất cả cũng chỉ là BÌNH THƯỜNG.

Một ngày nọ đẹp trời có một “quái thú” xuất hiện với làn da trắng nó sở hữu một thân hình dễ sợ với số đo chuẩn là 4.5 -3 -4.5 (gang tay) cả cộng đồng có một nửa là háo hức náo nức chen lẫn một nửa phẫn nộ trước sự có măt của con ” quái thú” trong cái cộng đồng tốt đẹp này. Nhưng do chưa có chuyện gì xẩy ra nên cuối cùng mọi việc vẫn là BÌNH THƯỜNG.

Mấy mụ đàn bà của cộng đồng nguyên thuỷ luôn luôn nuôi ý định làm thịt cái con quái thú ấy, phải gặm bằng được xương óng, xương bánh chè và đặc biệt là cái xương chân “dài tới nách”, nhưng âm mưu của các mụ luôn bị bọn đàn ông lật tẩy và can thiệp. Họ bảo thịt con kia không ngon bằng thịt hoẵng, chân nó không dài và nhiều thịt như vòi mamút, xương nó cũng không mềm bằng xương nai và phải coi nó là bạn – ngậm đắng nuốt cay .

Con “quái thú” vẫn sống cũng bầy người và sinh hoạt cùng họ nhưng nó có một sở thích kỳ quặc là ăn máu tươi có rắc lạc bỏ rau … (tổ tiên của món Tiết canh) và uống một thứ nước kỳ dị do một loại hoa quả lạ để lâu ngày ( rượu đấy ) điều này làm cho các chú nguyên thuỷ suốt ngày đi săn vịt trời, hái nho, dừa, chuối về để phỉnh con “quái thú” đó . Nhưng thật buồn khi chưa phỉnh được nó thì đã ngoắc cần câu bởi cái loại nước chết tiệt có hương vị lạ đó, thi thoảng có vài chú trụ được nhưng cuối cùng cũng chả làm ăn được dek gì.

Sự tồn tại của con “quái thú” làm cho xã hội ngày đó không ai chịu đi săn nữa mà chỉ lo ở nhà thi nhau uống cái loại nước chết tiệt. Với mục đích là … con ” quái thú” cho nó chừa, xã hội loạn lạc ko ai chịu làm ăn và có những cái không thể chung được nữa. Các cuộc chiến nổ ra liên miên giữa các cá nhân vì ” Nước chết tiệt” và ” quái thú” nhưng chả ai thắng ai.

Trước tình trạng đó, các bà vợ bèn lợi dụng cơ hội để thực hiện cái âm mưu được che dấu bấy lâu nay là “thịt” con “quái thú” .

Cả làng tự dưng được một bữa tiệc lình đình với những món ăn được coi là đặc sản và xương của nó được chôn thật kín để không lộ ra những ” dài tới nách”. Thật lạ là sau khi ăn xong bữa tiệc chung đó cánh đàn ông tự dưng uống không thấy say và tất cả đều chạy về phía hang ” quái thú”, nhưng hỡi ôi không thấy nàng đâu… cả cánh rừng như đảo điên, cả cộng đồng như đảo điên. Sự căm giận vì uất ức, strees đã làm cho họ không thương yêu nhau nữa. Vợ hàng xóm không là người thân của mình, và họ sẵn sàng rút xương một thằng nào dám mò vào nhầm nhà trong đêm… ôi đau thương.

Mấy ai biết rằng khi trên mộ con “quái thú” nở ra những bông hoa như hình trên thì xã hội bắt đầu bước vào giai đoạn “chiếm hữu” tất cả đều không thể là của chung. Con người hay nghĩ đến các loại vật liệu để đem đổi lấy thức ăn thú vật, họ cần các thứ vật liệu ấy và gọi nó là tiên nhưng dần dần họ thấy nó còn hơn tiên nên đành phải thêm dấu huyền thành tiền. Tiền ngày xưa có hình tròn và có lỗ cho nên khi nhìn thấy loài hoa trên người ta đã gọi loài hoa ấy được gọi là “Hoa đồng tiền”.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: