Đăng bởi: phamlongkhanh | Tháng Năm 19, 2007

VÂNG

Lạ quá ! Làm sao tôi cứ buồn ?
Làm sao tôi cứ khổ luôn luôn ?
Làm sao tôi cứ tương tư mãi,
Người đã cùng tôi phụ rất tròn ?

Thì ra chỉ có thế mà thôi !
Yêu đấy, không yêu đấy, để rồi
Mắc hẳn đường tơ sang cửi khác,
Dệt từng tấm mộng để dâng ai .

Khuyên mãi sơn cho chữ “Ái tình”
Mộng lòng trang điểm mãi cho xinh .
Có người, đêm ấy, khoe chồng mới:
“Em chửa yêu ai, mới có mình”

Có người trong gió rét mùa đông
Chăm chỉ đan cho trọn áo chồng
Còn bảo: “Đường len đan vụng quá !
Lần đầu đan áo kiểu đàn ông .”

Vâng ! chính là cô chửa yêu ai,
Lần đầu đan áo kiểu con trai .
Tôi về thu cả ba đông lại,
Đốt hết cho cô khỏi thẹn lời !

———-

Nguyễn Bính


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: