Đăng bởi: phamlongkhanh | Tháng Năm 12, 2007

Định mệnh

Cho em gục vào vai anh lần cuối
Chỉ lát nữa thôi nắng sẽ trở về trời
Giọt nước mắt kéo hoàng hôn sõng xoài
Vườn cây vô hồn lúc hoa lá chia phôi

Không cưỡng được tiệc an bài định mệnh
Dẫu chẳng tin niềm cay đắng khôn cùng
Thì mưa nắng là do trời toan tính
Đẩy trái tim em lạc bến kẻ lạnh lùng

Em đi qua anh như chiều rơi gió thoảng
Nuối tiếc giao mùa lạnh ngắt bàn tay
Cả đau khổ hờn ghen sẽ trôi vào quên lãng
Phía trời xa vọng nỗi nhớ lưu đầy

Ta có lỗi gì đâu mà tình yêu tuột mất
Để đời em số phận ném xa anh
Ta dừng lại bên nhau chờ ánh ngày thức giấc
Nhìn chuyến xe hoa cuốn theo mọi tốt lành

Về đi anh, lối quá khứ vương tràn trên lá cỏ
Đợi đến bao giờ se chín lại mùa thu
Năm tháng cũ coi như chưa hề có
Đoạn cuối con đường trắng xóa một lời ru…


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: