Đăng bởi: phamlongkhanh | Tháng Năm 11, 2007

Tình yêu kỳ diệu

Ngọc là con cầu tự. Lấy nhau gần chục năm, vái tứ phương, đủ thầy đủ thuốc, đủ chùa đủ chiền, bà Bình mới sinh được Ngọc. Bà vẫn bảo Ngọc là con nhà Trời. Với bà, Ngọc là thiên thần, là tất cả những gì tinh tú nhất kết tụ lại, là niềm tự hào, là hy vọng của gia đình.

Trong suy nghĩ của bà Bình: không chàng trai nào hơn được con bà, vì vậy con dâu của bà sẽ phải là một cô gái đăng đối mọi đường từ hình thức đến gia cảnh. Người ấy chính là con gái rượu của ông Thứ trưởng lắm tiền, lắm quyền và là bạn thân của vợ chồng bà.
Chuyện tương lai của Ngọc như đinh đã đóng vào cột, chỉ còn chờ cô tiểu thư làm xong cái bằng thạc sĩ kinh tế ở Úc về là bà Bình sẽ mang trầu cau sang ăn hỏi. Vậy mà khi bà vui vẻ thông báo ý định của mình với Ngọc thì anh cau mày nói: Chuyện riêng của con mẹ để con tự quyết định, con đã có người yêu rồi…
Như bị dội gáo nước lạnh giữa mùa đông, bà Bình hẫng hụt lặng đi vài giây. Một chút hy vọng mong manh, bà hỏi: Cô ấy là ai… Khi biết cô ấy là Hiền, bà Bình tưởng mình ngất đi vì thất vọng. Bà Bình không lạ gì Hiền. Bà vẫn khen Hiền ngoan, ai lấy được con bé đấy thật tốt số.
Nhưng tốt số là tốt số với ai kia chứ quyết không phải là tốt với con bà. Con bà đẹp trai như diễn viên điện ảnh là thế, thông minh, giỏi giang là thế, gia cảnh nhà bà sang trọng giàu có là thế. Vậy mà… Bà Bình nghẹn cứng cổ, giận thằng con Trời quá, ai đời nó dại dột kiếm cho bà một nhà thông gia làm nghề quét rác…
Gần Tết năm ấy, mấy tay bợm rượu của công ty chẳng hiểu vì sao lại rủ nhau kẻ bận việc họ, việc nhà, kẻ lăn ra ốm, chẳng còn ai tiếp khách ngoài Ngọc. Ngọc tuy khỏe như trâu, nhưng tửu lượng lại quá yếu, chỉ uống đến cốc bia thứ hai là mặt anh đã đỏ bừng đến chân tơ kẽ tóc, đến con chấy cũng say theo.
Một lần đi tiếp khách, anh say đến độ về đến cửa nhà, chìa khóa cầm trong tay mà không sao mở được cửa, anh gục ngay bên chiếc xe máy ngáy ngon lành.
Lúc đó Hiền đang quét rác gần đấy, cô chứng kiến tất cả nên cô đã bấm chuông gọi người nhà anh ra để đón anh vào. Mọi người cuống quýt vì lo lắng cho Ngọc, chẳng ai để ý đến việc phải cám ơn người quét rác tốt bụng.
Đang sai người phục vụ thằng con Trời, bà Bình lại thấy tiếng chuông cửa, nhìn ra lại là cô quét rác, không cần hỏi han, bà gọi với vào trong bảo ôsin mang cho bà cái ví. Hiền đỏ mặt, bối rối, đưa nhanh cho bà cái ví, nói: Anh nhà làm rơi ví ở ngoài cửa… Không kịp để bà Bình cám ơn, cô gái quay đi nhanh.

Lần thứ hai, Hiền đưa Ngọc về thật gian nan. Hôm ấy khuya lắm rồi, công việc của Hiền đã xong, cô đang chuẩn bị về thì thấy một người đàn ông đứng nôn thốc nôn tháo bên cống, chiếc xe máy cũng say xỉn, đứng không vững nên đã nằm lăn bên cạnh.

Hiền đến gần và nhận ra anh chàng say lần trước. Hôm ấy trời lạnh thấu xương, lại lâm râm mưa, đường vắng tanh không bóng người. Mặc cho Ngọc lè nhè, Hiền cởi chiếc áo mưa đang khoác trên người mặc cho Ngọc và dìu anh vào chỗ khuất gió, sau đó cô phải dắt chiếc xe máy say của anh đi gửi rồi quay lại dìu anh về nhà.
Tuy quãng đường không xa nhưng dìu người say cao to như Ngọc quả không dễ dàng đối với cô gái mảnh mai như Hiền nên gần một tiếng đồng hồ Hiền mới tha được Ngọc về đến nhà. Bù lại, anh tặng cho cô một bãi nôn chua lòm khủng khiếp.
Cô ôsin vừa mở cửa đã kêu rầm lên: Anh Ngọc lại say rồi bác ơi… Cả nhà bừng dậy, ồn ào… Hiền nghe tiếng bà Bình gắt hỏi: Thế xe máy đâu?
Khi tỉnh rượu, Ngọc không còn nhớ được gì nhưng trong tiềm thức anh không quên đôi mắt trong veo, hiền dịu, giọng nói nhẹ nhàng, êm ái của cô gái xa lạ, nhân từ. Cô giúp việc bảo: Cô ấy quét rác ngoài phố, nhặt được cậu ngoài đường nên đem về nhà…
Mấy tối sau đó, Ngọc dạo đêm để tìm gặp cô gái quét đường tốt bụng nhưng không thấy. Hỏi mấy người quét rác, họ đều bảo: Không có ai khác ngoài chúng tôi…
Cô gái như đã chui vào vỏ thị, biến mất tăm. Cảm giác mong ngóng mỗi khi nghe tiếng xào xạc của tiếng chổi tre và sự thất vọng đến đau lòng mỗi khi Ngọc đi qua một người đang quét rác làm anh thấy buồn, một nỗi buồn khó tả và cũng thật khó hiểu.
Một bác quét rác già thấy ngày nào Ngọc cũng thơ thẩn đi tìm cô quét rác trẻ nên tò mò hỏi: Thế… tôi hỏi: Cô ấy mượn gì của cậu sao… Ngọc vội thanh minh. Bác quét rác thở phào, nói: Người ta giúp là vì cái tâm chứ ai nghĩ giúp để tính công đâu mà cậu phải áy náy mãi thế…
Mãi sau này Ngọc mới biết bác già ấy là mẹ của Hiền. Hiền là kỹ sư Xây dựng, những ngày cô đi quét rác là cô làm thay mẹ những khi mẹ không được khỏe.
Lần thứ ba Ngọc say. Say đến mức không định được hướng đi, anh cứ lẽo đẽo theo Hiền mặc cho cô khó chịu. Hình ảnh Ngọc trong mắt Hiền khi ấy không phải là hình ảnh đẹp, anh là kẻ bợm rượu, là chàng công tử được nuông chiều nên hư hỏng.
Cô không có cảm tình với anh và càng không có cảm tình với người đàn bà mà anh gọi là mẹ. Hiền không muốn làm quen với Ngọc. Ngọc vốn có số đào hoa, anh được nhiều cô gái yêu, nhưng sự dễ dãi trong quan hệ tình yêu, tình dục của các cô khiến anh chóng chán và coi thường.
Các mối tình đến với anh nhanh và qua đi cũng nhanh, không để lại trong anh sự nuối tiếc, ân hận nào. Nhưng tình yêu thật lắm điều bí ẩn. Ngọc không hiểu vì sao anh lại nặng tình với Hiền đến thế.
Ngọc lẽo đẽo theo Hiền hai tháng trời, anh mới được Hiền đồng ý cho vào nhà thăm gia đình. Và lần ấy cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy Hiền rõ ràng trong bộ đồ bình dân ở nhà. Nhìn càng đắm, ngắm càng say. Trái tim Ngọc xao xuyến, reo vui, mách bảo: Cô gái này nhất định sẽ phải là vợ anh.
Ngày ấy là cách đây bảy năm. Cô gái lọ lem lấy chàng hoàng tử, họ sống với nhau hạnh phúc và đã sinh hạ được một cô công chúa, và một hoàng tử nhỏ. Họ đã vượt qua biết bao trắc trở khó khăn khi hai gia đình đều không muốn đám cưới diễn ra vì cả hai bên đều ý thức được rằng: Sự khác biệt quá lớn về hoàn cảnh gia đình, địa vị xã hội giữa hai gia đình sẽ ảnh hưởng xấu đến sự bình yên, hạnh phúc của đôi trẻ.
Nhưng ngoài những quy luật chung, tình yêu còn có quy luật riêng bởi muôn vàn điều bí ẩn. Bí ẩn của tình yêu đã đem đến những điều kỳ diệu, đó là: Hạnh phúc.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: