Đăng bởi: phamlongkhanh | Tháng Năm 11, 2007

Phượng buồn

Tà áo dài em cầm nhành phượng đỏ.
Phượng nở xoè trong ánh mặt trời xa.
Em thầm trách sao anh không chịu nói.
Để phượng buồn ủ rủ phút chia xa.

Trống trường vang em,anh người mỗi ngã.
Phút phân kỳ chẳng biết còn gặp nhau?
Tại anh đó sao anh ko chịu nói?
Giờ chia tay mắt em lệ lưng tròng.
Anh ác lắm!Bắt em chờ đợi mãi.
Để giờ đây phượng thắm cũng nhạt màu.

Nén nỗi buồn giữa lưng chừng nỗi nhớ.
Em quay lưng bỏ lại những mộng mơ.
Chỉ còn biết chúc anh luôn hạnh phúc.
Phượng trong tay rơi mất tự bao giờ ?

Bước ra trường sao lưng thềm còn nắng.
Cánh phượng buồn theo gió nhẹ bay bay.
Bổng giật mình quay lưng em nhìn lại.
Bóng ai kia sao mà giống anh thế?
Thôi đúng rồi anh cầm nhành phượng đỏ.
Đang nhìn em và thoáng nở nụ cười.
Anh bước đến bên em và khẻ nói:
“Này tặng em-cô bé của lòng anh”

Em chỉ biết nhìn anh rồi bật khóc.
Anh nhẹ nhàng lau mắt lệ giai nhân.
Rồi từ đó em anh ko gặp nữa.
Phượng ngày xưa cũng héo tự bao giờ?

Ngày qua ngày em về thăm trường cũ.
Bức tường rêu nay đã hoá màu vôi.
Em vội bước tìm anh trong nỗi nhớ.
Tiếng chuông chùa vọng lại những ngày xưa.

Anh biết ko !khi em về trường cũ.
Cây phượng vĩ ngày xưa nay già lắm.
Chẳng nở hoa và héo hắt từng ngày.
Hình bóng cũ giờ tìm đâu cho thấy.?
Còn lại chăng nỗi nhớ vẫn đông đầy.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: