Đăng bởi: phamlongkhanh | Tháng Năm 8, 2007

Tình nhớ

Thời gian trôi đi, đời người trôi đi , dòng sông trôi xa … Đã gần bốn năm qua đi rồi đấy bạn ơi!

… Đã có những lúc tôi đã cố quên đi một hình bóng của một thưở xa xôi nào đó nhưng càng cố gắng bao nhiêu tôi càng cảm thấy tâm hồn tôi trống trải bấy nhiêu . Khoảng trống đó chỉ chờ có thế mà tràn ngập những kỷ niệm. Không, cũng không hẳn là những kỷ niệm, tôi không thể gọi đó là những kỷ niệm được vì những gì đã trôi qua chỉ như là sương khói rồi bỗng chốc tan ra không biết làm sao có thể níu kéo lại được. Tôi cũng không muốn níu kéo lại một cái gì đó đã thuộc về hư ảo nhưng tất cả như là một vết thương đã khắc sâu trong cái khoảng trống đã trở lên mê muội này….” một vết thương tỉnh thức ” …

” Thưở ấy có một người con gái rất mong manh …” đúng , mong manh lắm ! Mong manh như chút nắng vàng cuối thu còn rớt lại giữa mùa đông lạnh giá . Mong manh như Diễm vậy ! Người tình của cuộc sống có Diễm thì tôi có …, Có ai , tôi cũng chẳng biết phải gọi người ấy là ai …

Mỗi ngày , người con gái ấy ..không phải đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt để đến trường , mà đi qua con đường thân quen mỗi ngày tôi đến trường , ngôi trường thân yêu của chúng tôi . Nhiều ngày, nhiều tháng của thuở ấy, người con gái ấy vẫn đi qua dưới những vòm cây long não.

Một cái gì đó trong sáng lắm , trong như Nắng thuỷ tinh , trong như không thể trong hơn được nữa . Những ngày tháng đó cứ trôi đi vô định . Định hướng mà không định hướng bởi vì những bước chân ngày nào ấy dường như đang phiêu bồng trên một đám mây hoang lạc của giấc mơ.

Rồi một ngày hoa phượng rực trời … Choàng tỉnh giấc ngỡ như vừa trải qua một giấc mơ , một giấc mơ, một ảo ảnh, một giấc mơ đời hư ảo …

Và rồi những ngày tháng sau đó tôi đã viết cho người con gái ấy những lá thư , những lá thư không bao giờ gửi đi . Để rồi một ngày những lá thư ấy bay theo sương khói , bay theo những đám khói quạnh hiu trên môi ! Những đám khói ấy bay bay , quyện vào và tan ra trong Tình nhớ :

Tình ngỡ đã quên đi
Như lòng cố lạnh lùng
Người ngỡ đã xa xăm
Bỗng về quá thênh thang …

Tình ngỡ chết trong nhau
Nhưng tình vẫn rộn ràng
Người ngỡ đã quên lâu
Nhưng người vẫn bâng khuâng…

Người có bâng khuâng hay không ? Tôi không thể biết, vì lâu lắm rồi tôi không gặp lại …Nhưng trong tôi, những kỉ niệm ấy không thể phai mờ. Tôi vẫn còn bâng khuâng lắm chứ , tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi những hình ảnh đó lắm chứ . Khi nói nnhững tâm sự này cho một người bạn, người đó đã hỏi, tại sao thời gian qua lâu như vậy rồi mà sao tôi còn nhớ, tôi cũng không thể hiểu, nhưng có lẽ đó là chút kỉ niệm đầu đời. Phải chăng cái gì đến đầu tiên sẽ khó phai mờ? Mặc dù, ” cuộc tình ” ấy không thể gọi là một cuộc tình được, bởi vì nó mong manh quá.
Mong manh nhưng lại rất khó có thể phôi pha .

Tình ngỡ đã phôi pha
Nhưng tình vẫn còn đầy
Người ngỡ đã đi xa
Nhưng người vẫn quanh đây

Một ngày đầu xuân , vui cùng bạn bè những chén rượu, chúc nhau những lời chúc tốt đẹp và trở về nhà . Nghe có tiếng gọi , một thằng bạn thân .

— Ra đi, có người quen đó!

Có thể tin không, khi trước mắt mình vẫn là cái dáng hình nhỏ bé ấy , mái tóc ấy, giọng nói ấy … Cái dáng hình một thời đã xô dạt tôi.

Ôi áo xưa lồng lộng
Đã xô dạt trời chiều
Như từng cơn nước rộng
Xoá một ngày đìu hiu…

Người đã trở lại thăm tôi một lần, rồi lại ra đi. Tôi có thể quên nhưng tôi sẽ mãi mãi giữ lại những tình cảm đẹp, những kỉ niệm trong sáng của một thời không bao giờ trở lại. Trái tim của tôi đã bao lần nhớ, những nỗi nhớ ấy giờ đây sẽ chỉ còn là những viên đá cuội, những viên đá rớt vào khoảng không mênh mông.

Những bước chân mềm mại
Đã đi vào đời người
Như từng viên đá cuội
Rớt vào lòng biển khơi …

Người đã đi về một nơi khác, tôi cũng vậy. Hai dòng ngược xuôi. Tất cả đã tan biến vào quá khứ như một giấc mơ, và mỗi khi nhớ lại, hãy mỉm cười, đời bỗng nhẹ nhàng như mây khói, nhẹ nhàng như chút nắng thu, thấp thoáng trong đời như một cánh chim bay .

Khi cơn đau chưa dài
Khi tình như chút nắng
Khi cơn đau lên đầy
Thì tình đã mênh mông
Một người về đỉnh cao
Một người về vực sâu
Để cuộc tình chìm mau
Như bóng chim cuối đèo

Tất cả đã chìm vào trong cơn mưa … Kể cả tôi , mảnh đất tưởng chừng đã quá khô cằn , tôi lại sẽ vui, vui với đời sống này. Bởi tình yêu là vô tận, tình người là bao la, tình bạn là vĩnh cửu. Mỗi ngày tôi sẽ chọn cho mình một niềm vui, để xoá đi những nỗi niềm không bày tỏ. Và sẽ chờ đợi một khoảnh khắc bao la.

Ôi, trái tim phiền muộn
Đã vui lại một giờ
Như bờ xa nước cạn
Đã chìm vào cơn mưa …


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: