Đăng bởi: phamlongkhanh | Tháng Năm 8, 2007

Chiều mưa

Khép lại mảnh đời ở trong tim.
Ta vỡ mộng nhìn mặt trời héo hắt.
Phượng vĩ nằm im để ve sầu rả rích.
Thả hồn về trong cõi đơn côi.

Đứng giữa đất trời lòng bỗng chơi vơi
Gió run rẩy lùa vào lòng ngơ ngác
Kể từ đây con tim ta đã chết
Lòng nhói đau giữa chiều mưa nhạt nhòa.

Ôi! còn đâu những dịu ngọt mặn mà.
Lòng bâng khuâng trao mối tình thơ dại
Để giờ đây con tim ta thắt lại.
Em đã đi rồi run rẩy một mình anh.

Mưa vẫn bay áo anh đã ướt mềm.
Cỏ ngơ ngác hòa trong làn mưa bụi
Mỗi bước chân là mỗi cuộc đời lầm lụi
Chiều mưa buồn anh lủi thủi đi về.

Chiều hôm nay mưa vẫn lê thê.
Anh lặng lẽ nhìn mưa rơi tí tách.
Đọng lại trong tim tiếng ve sầu rả rích.
Mối tình đầu trả lại trong mưa bay…


Responses

  1. dung’ la` chie^u` mu*a, lang~ man. wa nhu*ng cung~ buo^n` wa’


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: