Đăng bởi: phamlongkhanh | Tháng Năm 6, 2007

Hạnh phúc của người xấu xí

Hai chị của tôi đều xinh đẹp giống mẹ. Tôi giống ba, hơi thấp, da ngăm, lại thêm một cái bớt màu chàm chạy dài từ một bên má xuống cổ. Dù còn nhỏ nhưng tôi cũng biết mình là vịt con xấu xí trong nhà, vì thế tôi ít đi chơi, chỉ ở nhà học bài và giúp mẹ làm việc nhà nên mẹ càng thương.
Gần mẹ, được chỉ vẽ nhiều việc nữ công gia chánh nên tôi khéo tay hơn cả. Cái áo của ba bị tàn thuốc cháy lủng cũng nhờ tôi mạng, nhà có khách mẹ cũng nhờ tôi bày biện, cắm hoa, chị Hai muốn nấu nồi chè đãi bạn cũng nhờ tôi phụ.

Còn ở lớp tôi luôn được bầu làm thư ký vì chữ viết đẹp nhất lớp và học giỏi. Ba mẹ đều thích đi họp phụ huynh cho tôi để được “nở mũi” khi nghe giáo viên chủ nhiệm khen không tiếc lời.

Khi lớn hơn tôi xem đó là một thứ nhan sắc của mình và hay lý luận rằng người ta đẹp cái này mình đẹp cái khác, can cớ chi mà mặc cảm. Hai chị của tôi đẹp quá cũng khó học hành nên chỉ xong trung học, kiếm một cái nghề rồi lấy chồng. Chỉ có tôi là quyết tâm vào thành phố thi đại học.

Ba mẹ tôi nghe tôi đậu vừa vui vừa lo vì e rằng không chu cấp cho tôi nổi khi học ở một thành phố lớn, đắt đỏ vì ba tôi vừa về hưu, mẹ cũng sắp sửa… Nhưng tôi chỉ nhờ vả gia đình khi học năm thứ nhất, chứ vào năm thứ 2 tôi tìm được một chỗ dạy kèm ổn định, đủ tiền ăn học.

Thấy tôi kèm cho con họ học hành tiến bộ nên bà chủ bảo tôi cứ kèm cho cô bé (đang học lớp 7) cho đến hết lớp 12 mới thôi. Bà còn xem tôi như người trong nhà, tin cậy nhờ tôi coi nhà khi gia đình đi du lịch, đi về quê. Có giỗ hay tiệc tùng bà đều nhờ tôi giúp vì thấy tôi khéo tay, siêng năng… Bà còn tiếc vì không có con trai lớn, chứ không sẽ chọn tôi làm… con dâu.

Bà quý tôi nói vậy thôi chứ thiếu hụt nhan sắc là một thứ thiếu rất lớn. Suốt mấy năm đại học, bạn bè cả nam lẫn nữ nhiều người thân với tôi, giúp đỡ tôi khi cần, nhưng ít người con trai nào dám ngỏ lời yêu tôi.

Tôi biết có anh thân với tôi lắm, có gì cũng tâm sự, rủ tôi đi mua sách, đi ăn uống nhưng tôi đọc trong mắt anh có một sự ngần ngại thế nào ấy. Cái vết chàm của tôi chăng? Sự nghèo khó của tôi chăng? Từ đó tôi càng dè dặt với người khác phái.

Cho đến khi tôi ra trường và xin được việc làm trong một công ty thiết kế và xây dựng tư nhân, nhân viên lẫn sếp ở đây đều còn khá trẻ và khá đẹp kể cả phái nam.

Tôi chan hòa với mọi người và tận tụy với công việc như một cách để che giấu những khiếm khuyết về ngoại hình của mình. Nhưng kết quả của việc đó cũng khiến tôi nổi bật và thu nhập của tôi cũng tăng cao.

Dành dụm được số tiền lớn đầu tiên, việc tôi muốn làm là sửa lại căn nhà đã cũ nát của ba mẹ ở quê. Tôi nhờ một anh kỹ sư xây dựng làm cùng công ty tính toán giùm. Không ngờ anh quá nhiệt tình, thiết kế thành một căn nhà nhỏ xinh xắn, hoàn chỉnh nhưng số tiền vật tư lên đến gấp đôi so với tiền tôi có.

Tôi giãy nảy, kể thật với anh hoàn cảnh của mình. Anh bảo thôi được, để anh tính lại. Anh giảm được chút ít. Rồi tôi về quê để bàn bạc với ba mẹ. Ba mẹ tôi rất ngạc nhiên, cảm động và nói sẽ lo được tiền nhân công.

Ngày chuẩn bị làm nhà, tôi xin nghỉ phép để vượt gần 300 cây số về phụ ba mẹ, không ngờ anh kỹ sư xây dựng ấy cũng đòi đi theo. Tôi thấy khó xử quá, nhưng anh cứ nằng nặc đi. Không cách nào khác đành phải để anh đi. Ba mẹ tôi lại càng ngạc nhiên vì cô con gái xấu xí của mình sao có người bạn trai tốt đến như vậy!

Tuy không ở được lâu nhưng anh lăn lộn với công việc, ăn ở cùng gia đình tôi như một người con trong nhà. Bà con, họ hàng đến xem làm nhà và xem… anh, ai cũng khen anh thật thà dễ thương, siêng năng khiến tôi càng khó xử quá.

Anh đã là gì của tôi đâu. Anh khỏe mạnh, đẹp đẽ thế kia, đời nào lại yêu tôi, lấy tôi. Dù trong lòng tôi thấy anh quá dễ thương đến mức không dám mơ tưởng. Tôi hối hận vì đã nhẹ dạ dẫn anh về.

Thế mà khi nhà làm gần xong anh lại về lần nữa, anh tự ý sửa chữa, thêm thắt những chi tiết anh thấy cần thiết giống như nhà của anh vậy. Tôi hoảng quá, vì chắc chắn là sẽ đẻ thêm một món nợ. Anh bảo đừng lo, anh có chuẩn bị rồi.

Tôi nói, biết bao giờ em mới trả được cho anh? Anh bảo bao giờ trả cũng được, nhà ba mẹ của em cũng như của ba mẹ anh thôi mà. Tôi gắt: “Thôi anh đừng đùa dai!”. Anh bảo anh đâu có đùa.

Ngày tôi và anh sắp lên thành phố, nhà chưa kịp sơn nhưng ba mẹ tôi cũng làm một mâm cơm cúng nhà mới, có vợ chồng con cái của các chị tôi về đông đủ.

Trước mặt mọi người, khi ba tôi nói lời cảm ơn đối với anh, anh khiêm tốn đáp lại và bất ngờ anh thưa với ba mẹ tôi rằng đã yêu tôi từ lâu và xin gia đình hãy chấp nhận mối tình của… tụi tôi.

Xấu hổ quá, tôi véo anh một cái đau điếng nhưng anh vẫn liều lĩnh nói tiếp. Anh xin hứa sẽ đưa ba mẹ của anh đến thăm ba mẹ tôi để bàn định chuyện trăm năm… Tôi cứ ngồi như hóa đá và nước mắt cứ chảy hàng hàng không ngăn lại được. Trái tim tôi như căng ra, vỡ tung vì hạnh phúc quá bất ngờ.

Ngày sắp đám cưới, tôi nói với anh rằng tôi mới biết một thẩm mỹ viện có uy tín dùng tia laser làm cho vết chàm trên cổ tôi phai đi. Anh nhìn tôi một hồi lâu rồi bảo: “Chuyện đó có cản trở tình yêu của anh dành cho em đâu mà lo, anh luôn thấy em đẹp theo một cách khác. Nhưng nếu em thấy có nó em không thoải mái thì nên đi, anh sẽ đưa em đi!”.

———

24h.com.vn


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: